Chuồng Gà 5 Sao -Bmanga
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Log in

I forgot my password

Latest topics
» Tuyển họa sĩ vẽ minh họa bằng tay tại Hà Nội
GATES by W.o.W Icon_minitimeSun Apr 14, 2013 3:40 pm by sangtaothongminh

» Cuộc thi vẽ truyện tranh 4T
GATES by W.o.W Icon_minitimeTue Jan 10, 2012 8:34 pm by Danien

» Có ai biết tiêu chuẩn về nét vẽ khi đồ nét pen nhân vật ko?
GATES by W.o.W Icon_minitimeThu Nov 17, 2011 9:41 am by sodakfc

» Tìm họa sĩ vẽ truyện tranh
GATES by W.o.W Icon_minitimeTue May 31, 2011 6:58 pm by Hanh92

» Tuyển hsi tô màu
GATES by W.o.W Icon_minitimeMon May 16, 2011 8:38 am by quybaba

» SINVIA's Gallery
GATES by W.o.W Icon_minitimeThu May 12, 2011 1:13 pm by Pirate Nhung

» LITTLE DOLL, english version
GATES by W.o.W Icon_minitimeFri Apr 29, 2011 12:58 pm by sinvia

» Mong được chỉ giáo thêm
GATES by W.o.W Icon_minitimeFri Apr 29, 2011 12:46 pm by sinvia

» Vẽ Mầu+Vẽ Pen+Ghép Truyện Tranh
GATES by W.o.W Icon_minitimeThu Dec 23, 2010 9:44 am by Quyen Quyen

May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar

Gallery


GATES by W.o.W Empty

GATES by W.o.W

4 posters

Go down

GATES by W.o.W Empty GATES by W.o.W

Post by Danghieu Fri Jul 10, 2009 10:27 am

Khai trương BOX!
Mời cả chuồng xem truyện (sẽ được vẽ trong tưong lai k xa ) Gates
do ATX (bạn tớ) viết, tớ có nhiệm vụ cực kì quan trọng là: dò lỗi 9 tả
và quảng cáo (_ _'), nói vậy thôi chứ nhiều lúc bàn luận về nhân vật và
cốt truyện nữa Very Happy

Đọc và cho nhận xét ha Very Happy
Bắt đầu:

GATES by W.o.W 43251247197092

Mở

Một số sự kiện thường được bắt đầu bằng một lý do ngẫu nhiên, dường như
là được sắp đặt sẵn, và cả kết thúc của nó cũng đã được biết trước, đó
được gọi là số mệnh. Bất cứ một thể xác nào đang “sống”, tức là đang sở
hữu một linh hồn trong đó thì đều được gắn cho một số mệnh, và số mệnh
này sẽ quyết định sự sống chết của thể xác đó, khi thể xác chết đi,
linh hồn sẽ thoát ra rồi đến một thế giới khác, lúc này, linh hồn đã
thực hiện xong một vòng luân hồi.

Nhưng có một số linh hồn lại muốn cưỡng lại cái vận mệnh đó, muốn đi
ngược lại vòng luân hồi, muốn tìm kiếm được sự vĩnh cửu, muốn thay đổi
sự sắp đặt trứơc của tự nhiên. Những linh hồn đó cũng trú ngụ trong
những thể xác nhất định, và những thể xác này được gọi là những “nhà
giả kim”, câu chuyện của chúng ta sẽ được bắt đầu từ những nhân vật
được gọi là những nhà giả kim này…

“Dù bạn là ai, bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn vẫn đáng trân
trọng, hãy quí trọng và nâng niu từng phút giây của cuộc sống để khỏi
phải luyến tiếc khi rời xa nó mãi mãi”
- Ngài- triệu-tập Arben Faust –

“Bạn vĩ đại hơn bạn nghĩ, hãy sống và cảm nhận sức mạnh thực sự của cuộc sống”
- Cổng Tây, Sức Mạnh , Grey -

“Đừng nói mình làm không được khi chưa thử”
- Cổng Đông, Niềm Tin , Storm-

“Đừng cố thay đổi người khác trước khi thay đổi chính bản thân mình,
đừng kêu gọi người khác khi chưa thực sự thuyết phục được lí trí tuân
theo”
- Cổng Nam, Chân Lí, Zack-

“Hãy sống
Để cảm nhận
Để thay đổi
Để sẻ chia
Hãy nhớ
Không một ai
Có thể
Khuất phục được con tim
Hãy nghe
Tiếng hát của số phận
Để biết rằng
Linh hồn của mình
Đang sống
Dằn vặt
Và ……Đau thương
Hãy đem
Những nỗi đau
Giọt nước mắt
Đến
Để biết rằng…… cần được sẻ chia.”
- Thánh ca Warren -


©️W.o.w 2009


Last edited by Danghieu on Fri Jul 10, 2009 10:52 am; edited 2 times in total
Danghieu
Danghieu
Gà nhép
Gà nhép

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 2009-06-23
Age : 32
Đến từ : Bạc Liu

http://danghieu.deviantart.com

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Gates - Chapter I: Quyển sách

Post by Danghieu Fri Jul 10, 2009 10:30 am

I. Quyển sách




Gia đình Faust là một gia đình danh giá vào bậc nhất ở Anh, cái danh giá
này bắt đầu từ cụ tổ tám đời của dòng họ Faust, ông Arben Faust, ông là
một nhà giả kim nổi tiếng, nghe đâu rằng ông đã tìm ra bí mật của sự
vĩnh cửu và nhờ đó, ông đã sống đến ba trăm tuổi, và cái chết của ông
được coi là cái chết bí ẩn nhất, không ai biết và cũng chẳng ai dám tìm
hiểu, động chạm đến một con người quá già như thế.
Cháu tám đời của ông, ngài Thomas Faust, đúng theo thông lệ của gia đình,
sống trong toà lâu đài của dòng họ, trong suốt nhiều thế kỉ, toà lâu
đài được xây dựng và thật ngạc nhiên là cả dòng họ Faust đều sống và
làm việc trong lâu đài này. Cổ kính, dáng vẻ cũ kĩ của nó làm mọi người
phải ngạc nhiên là vì sao nó còn có thể đứng vững được cho đến ngày hôm
nay. Tòa lâu đài quá lớn so với một gia đình nhỏ như gia đình của ngài
Thomas, thế nên, ngòai Chartlot – con của ông, Laurie – vợ của
ông, còn có thêm ông quản gia Benton, một người cổ quái ít nói và suốt
ngày cứ cặm cụi vào mấy quyển sách cũ kĩ của ông.
Chartlot Faust – con trai độc nhất của ông Thomas Faust , một cậu bé mười bốn
tuổi, có một mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn, gương mặt trắng trẻo của nó
là một cái nền rất tốt cho đôi mắt màu xanh ngọc bích, một đôi mắt mà
bất cứ ai thuộc dòng họ Faust đều mang. Chartlot là một đứa bé hiếu
động, luôn muốn tìm hiểu những gì xảy ra xung quanh, sự tò mò trong cậu
bé là rất lớn, lớn hơn tất cả những đứa trẻ cùng lứa tuổi.
Một buổi sáng ngày hè oi ả, nhiệt độ ngoài trời khá nóng nên chẳng ai muốn
ló đầu ra đường, mọi người đều ở trong nhà của mình để trốn tránh cái
nóng và gia đình Faust cũng thế. Ông Thomas đang nằm dài trên cái ghế
bành trong vườn mà thưởng thức một cốc nước trái cây mát lạnh, bà
Laurie – vợ của ông đang loay hoay với món bánh nướng hạnh nhân trong
bếp, ông quản gia Benton thì đang cắm cúi vào một quyển sách dày cộp –
đọc sách là thú vui lớn nhất của ông. Duy chỉ có một nhân vật là đang
bận rộn, đó không ai khác chính là cậu bé Chartlot, không ai trong nhà
thấy cậu bé đang rón rén tiến ra phía cổng, mở cánh cổng sắt nặng nề,
cố gắng không gây ra một tiếng động nhỏ nào rồi lao ra đường. Cậu bé
chạy trên con phố số năm đường Stail, rẽ vào một hẻm nhỏ bên đường rồi
dừng lại trước một ngôi nhà cửa gỗ màu đỏ. Dường như đang bị kích động
mạnh, Chartlot dộng rầm rầm vào cánh cửa trước mặt. Một lúc sau , một
gương mặt cau có với một mái tóc bù xù màu hung ló ra từ cánh cửa sổ,
cất giọng hỏi :
- Ai đó?
Cậu bé lớn tiếng trả lời :
- Cháu đây ạ, Chartlot đây, cháu có chuyện rất gấp cần gặp Melinda.
Cửa
sổ được đóng lại, và liền sau đó ,cánh cửa gỗ bật mở, gương mặt có mái
tóc bù xù màu hung lại xuất hiện nhưng không còn vẻ cau có nữa :
- Vào đi cháu !
Chartlot chạy nhanh qua cửa, không quên nói :
- Cảm ơn cô Maria !
Cô Maria là mẹ của Melinda, cô là một phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, có một nụ
cười dễ mến, chồng của cô, chú Lucius đã mất trong một tai nạn xe hơi.
Cô Maria rất giàu có, cô được thừa hưởng một gia tài kết sù do mẹ cô để
lại và nhờ thế nên cô và đứa con gái yêu Melinda có một cuộc sống khá
dư dả.
Chartlot đang đứng trước một căn phòng ốp đá xanh, rồi không cần gõ cửa, cậu bé
mở cửa vào luôn. Trong phòng là một cô bé trạc tuổi cậu, dáng vẻ mảnh
khảnh, khuôn mặt bầu bĩnh và cũng mang một mái tóc xù màu hung như mẹ
của cô. Cô bé ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt hớn hở của Chartlot :
- Gì vậy Chartlot ?
Chartlot la lớn :
- Melinda, tớ có điều bất ngờ đặc biệt dành cho cậu đây !
Melinda tròn mắt :
- Cái gì cơ ?
-Một
– điều – bất – ngờ – đặc – biệt ! – Chartlot nhấn mạnh từng chữ, rồi
với một vẻ trịnh trọng, cậu bé lôi từ trong túi ra một quyển sách nhỏ
nhăn nhúm – nó đây nè.
- Chartlot , điều bất ngờ của cậu là cái thứ nhăn nheo này ư ?.
Chartlot cười hích hích :
- Đừng có mà coi thường nó nha, nó chứa đựng nhiều bí mật khủng khiếp lắm đó !
- Chứa đựng nhiều điều khủng khiếp ? Melinda lặp lại câu nói của Chartlot .
- Đúng đó, cuốn sách này có ghi chép về sự bất tử và cách để tìm kiếm sự bất tử đó !
Melinda tròn mắt :
- Cái gì cơ ? bất tử hả ? cậu có điên không hả Chartlot ? -Melinda nhìn Chartlot như đang nhìn một người ngoài hành tinh
- Cậu không tin hả, cứ xem thử coi !
Không cần đợi cậu bạn nói thêm lần thứ hai, Melinda chộp ngay lấy cuốn sách
và giở ra trang đầu tiên. Cuốn sách đã rất cũ, gáy đã bong ra, chữ cũng
mờ nhạt, ở trang đầu tiên có một chữ kí dài ngoằn không thể đọc ra được
và kết thúc bằng một dấu thập . Melinda giở tiếp trang sách và hết sức
cẩn thận để không làm rách, đây là một quyển sách chép tay, chữ viết
khá đẹp, nội dung của cuốn sách xoay quanh những nghiên cứu về y khoa,
cơ thể người, và những đề xuất về việc cấy ghép tế bào, những thứ mà
Melinda biết rằng, cô với Chartlot chẳng thể nào hiểu được, cô bé nhìn
sang cậu bạn :
- Tớ chẳng hiểu gì cả !
Chartlot nói :
- Cậu xem cái đó thì không hiểu là phải rồi, lật tới trang cuối đi !
Melinda lật đến trang cuối của cuốn sách, và đọc lên một dòng chữ nhỏ mà cô bé vưà nhìn thấy : “khi
nhắc đến bất tử, mọi người thường nghĩ đến sự bất hoại của thể xác, đó
là một quan niệm sai lầm, bất tử là sự trường tồn vĩnh viễn của linh
hồn”

- Sao ? Cậu thấy thế nào hở Melinda ? – Chartlot phấn khích
Melinda vẫn nhìn chăm chú vào quyển sách :
- Nghĩ sao ư ? tớ thấy những dòng chữ này dường như được viết ra từ một người bị tâm thần.
Chartlot xụ mặt :
- Tớ thấy câu đó cũng có lý lắm chứ.
Melinda gập quyển sách lại, nhìn cậu bạn của nó bằng đôi mắt màu hạt dẻ :
- Chartlot à, trên thế gian này không có gì được coi là bất tử cả, tớ nghĩ là cậu nên quên cái thứ này đi.
Cô bé ném trả cho nó quyển sách. Chartlot bắt lấy rồi nhét quyển sách vào
túi quần. Nó quày quả bước ra cửa, ném lại cho cô bé một câu “Rồi tớ sẽ
cho cậu thấy !”. Chartlot đóng sập cửa, bước xuống cầu thang, nó gật
đầu chào cô Maria rồi bước ra đường, nó vừa thơ thẩn bước đi vừa suy
nghĩ miên man về quyển sách.
Trời đã về chiều, bóng hoàng hôn trải dài trên con phố, một vài bóng người
lác đác đi lại trên hè, vài chiếc xe lướt nhanh qua. Chartlot rảo bước
nhanh về nhà và tạm thời quên đi chuyện cuốn sách kia để suy nghĩ về
một chuyện khác quan trọng hơn : món bánh nướng thơm lừng của mẹ nó.

©️W.o.w 2009
Danghieu
Danghieu
Gà nhép
Gà nhép

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 2009-06-23
Age : 32
Đến từ : Bạc Liu

http://danghieu.deviantart.com

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Gates - Chapter II: Ngài-triệu-tập/ Kẻ-bóc-niêm/ Quyển giấy da

Post by Danghieu Fri Jul 10, 2009 10:41 am

I. Ngài-triệu-tập/Kẻ-bóc-niêm/Quyển giấy da

Sáng sớm, những tia nắng nhỏ đang nhảy múa trên con đường, làn sương mỏng nhẹ chập chờn, gợn lên mỗi khi có một chiếc xe lướt qua, thật kì lạ là sau một ngày nắng nóng như thế mà thành phố lại có sương.
Melinda thở hổn hển vì mệt :
-Nè, mới sáng sớm mà cậu lôi tớ đi đâu vậy ?
Chartlot đang chạy cạnh cô bé, mặt nó phấn khích, đôi mắt màu xanh ngọc của nó ánh lên long lanh:
-Ừ, mình muốn cho cậu xem một thứ.
-Một thứ, hừ, lại một thứ bất ngờ tương tự như cái cuốn sách ngớ ngẩn của cậu chứ gì – Melinda bực dọc đáp lời.
-Không, Mel, đó là một thứ rất tuyệt !
Melinda ngạc nhiên hết sức, đã rất lâu rồi, Chartlot không gọi tên cô một cáchthân thân mật như vậy, kể từ khi bị bạn bè chọc ghẹo và ghép đôi với nhau.
Cánh cổng sắt nặng nề mở ra, Melinda luôn có cảm giác khó thở khi bước vào nhà Faust, cô có cảm giác dường như căn nhà này không thích cô, và nó đang cố gắng xua đuổi cô. Chartlot kéo Melinda lên phòng nó, và không đợi cô kịp ngồi xuống , nó ném cho cô một cuốn sách.
Cái gì đây, Melinda cầm quyển sách lên, và cô nhận thấy rằng, nó khá nặng so với kích thước của nó, bìa quyển sách màu đỏ, và một dòng chữ dài ngoằng màu vàng được nạm một cách khéo léo lên đó : “PHÉP
THUẬT VÀ BÙA CHU cơ bản – những chuyện phiếm lẻ tẻ của Windy”.

- Lại một trong những thứ dở hơi mà cậu có – Melinda bực tức hỏi – vì cuốn sách này mà cậu lôi tớ ra khỏi giường lúc 6 giờ sáng ?
- Ồ, Mel, hãy lật trang được đánh dấu và đọc nó.
Melinda miễn cưỡng làm theo, cô lật cuốn sách đến trang 77, và nhận ra ngay rằng, cuốn sách giống như một cuốn từ điển, mỗi trang lại được tô vẽ những hình khá cầu kì, mắt cô dừng lại ở một trang sách, “vần Q”.
“Quyển- giấy-da”, kèm theo là một hình vẽ, những chữ cái đầu của mỗi dòng đều được tổ đỏ, cô đọc lên dòng chú thích được viết ngay dưới hình vẽ :
- “quyển-giấy-da, là một cách thông dụng để gởi một tin nhắn đi mà thân chủ muốn bảo mât những gì mình viết trong đó, hội đồng bưu tín sẽ đóng dấu lên phía trên quyển giấy, và, chỉ có những người được ủy quyền
mới có thể mở được nó ra. Để biết thêm, tham khảo trang 1730.”
-Cái này thì có ý nghĩa gì ? – Melinda thắc mắc.
-À, đó la` điều mà tớ muốn nói với cậu đây, tớ mới nhận được cuốn sách và vật này ban sáng.
Chartlot ném cho cô một vật hình trụ tròn, và ngay lập tức, Melinda nhận ngay ra miếng giấy da, “quyển-giấy-da” mà cuốn sách đề cập đến.
- Lại một trò đùa của một kẻ rảnh rỗi nào đó hả ? – Melinda mỉa mai .
- Cũng có thể, Mel, nhưng cậu giải thích thế nào về việc tớ không thể mở nó ra ?
- Ồ, cái này lại là trò đùa của cậu phải không ? –Melinda nhìn nó bằng ánh mắt ngờ vực, cô bé lần tay và mở cuôn giấy, mối nối giữa hai mép giấy bung ra, một cách đắc thắng, nó nhìn sang Chartlot :
- Ồ, tớ nghĩ là trò đùa của cậu nên …
Melinda không kịp nói hết câu, và nó nhận ra, trong mắt đứa bạn thân nó ánh lên một sự ngạc nhiên tột độ. Bất giác, nó nhìn xuống tay. Trong một giây, nó ngỡ là nó đang tưởng tượng, mảnh giấy nó cầm trong tay đang cháy. Và, thật sự, mảnh giấy đang cháy, dữ dội với một ánh lửa xanh lam. Thét lên một tiếng, Melinda vứt vội mảnh giấy xuống giường – nơi nó đang ngồi, và một chuyện kì lạ nữa xảy ra, dù đang cháy dữ dội, nhưng lửa không hề bén vào lớp chăn nệm. Ngọn lửa xanh lụi dần, từ ngọn lửa bốc lên một cuộn khói
màu tím. Và, trong sự ngạc nhiên của hai đứa trẻ, cuộn khói đang tụ thành một hình người .
Níu lấy cánh tay Chartlot, Melinda run rẩy :
- Ôi trời, Chart, cái gì thế kia ? – cô bé không nhận ra là mình đang gọi Chartlot bằng tên thân mật của nó.
- Thật sự, Mel à, đó thật sự là một phép thuật ! – đáp lời của Melinda, giọng Chartlot tuy hơi run rẩy nhưng có một phần rất phấn khích.
Hình người bắt đầu rung rinh và, cái đầu của nó xoay qua xoay lại như tìm kiếm một cái gì đó, khi cái đồng tử màu xám tro của nó bắt gặp hình ảnh của hai đứa trẻ, thì, nó bắt đầu nói. Giọng nói của nó đều đều, như được ai đó thu âm rồi phát lại.
- “xin chào, kẻ-bóc-niêm, hãy lắng nghe và nhớ cho rõ … Ta, đại diện cho“những người canh cửa”, và “hội đồng niêm phong”, nguyên là cựu chỉ huy của “tập đoàn Warren” gởi đến cho ngươi một nhiệm vụ, và hãy nhớ
số mạng của ngươi đã bắt buộc ngươi phải hoàn thành nhiệm vụ này, mọi hành động trốn tránh khỏi trách nhiệm này, sẽ làm cho ngươi và những người liên quan gặp nhiều rắc rối. Hãy đi tìm “con người bất tử”, cùng với sự trợ giúp của ngài-triệu-tập, và hãy đến “những cánh cổng phía tây”, tìm kiếm “người canh giữ”, giao lại thông điệp này cho người đó, và ở đó, hãy cố gắng thay đổi số mạng của mình…”

- Rốt cuộc thì đây là cái gì đây Chartlot ? một trò video game mới à – Melinda, vẫn chưa hết sửng sốt, cất tiếng hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn vào mảnh giấy trên giường.
Chartlot không trả lời cô bé, nó đến bên giường, nhặt mảnh giấy lên, và giọng nói của nó bây giờ, đã lộ rõ sự phấn khích:
- Nó không hề sém, một chút cũng không ! Và hãy xem cái gì đây, một tấm bản đồ, ồ, tớ nghĩ là chúng ta sắp có một dịp hè tuyệt hảo với món đồ này đây.
-Khoan, cậu nói “chúng ta” à, xin nói trước là tớ sẽ không tham gia vào cái trò điên khùng này đâu nhé, và sẵn tiện, hãy cho tớ biết, thứ đó là cái quái gì vậy - cô bé đưa mắt nhìn mảnh giấy trên tay Chartlot một cách gớm ghiếc.
- Đó là phép thuật Mel à, một món phép thuật thật sự. Và bây giờ, tớ sẽ chẳng ngạc nhiên lắm khi có ai đó nói với tớ là có phù thủy trên đời này đâu.
- Phép thuật ? ôi, Chart, cậu điên rồi, và nói cho cậu biết nhé, tớ sẽ chẳng bao giờ tin những cái trò này đâu.
- Ồ, cậu sẽ phải tin ngay bây giờ đây – Vừa nói, Chartlot vừa đưa cho Melinda quyển sách – đây, một món phép thuật khác, thứ mà tớ chưa kịp cho cậu xem thì đã bị cái đầu kia giành mất cơ hội. Giở trang 1730 ra đọc đi!
Melinda đón lấy cuốn sách lần thứ hai, và lần này nó cầm cuốn sách bằng một sự cẩn trọng , nó sợ một chuyện kì dị khác sẽ xảy ra nữa.
-Chart à, thật sự thì chẳng có trang 1730 nào cả, cuốn sách này chỉ dày 1000 trang thôi, và tớ đoán chắc, nó được viết ra từ một kẻ tâm thần. Chartlot mỉm cươì, nó đặt tay lên quyển sách và hô lớn “1730”. Trong sự kinh ngạc của Melinda, quyển sách đang phình to ra, nó kêu rột rẹt, những con chữ đảo lộn lung tung, dòng tiêu đề bay mất, và sau một phút, nó ngừng kêu, quyển sách bây giờ to lớn hơn bất cứ quyển sách nào mà Melinda từng thấy, và, tựa quyển sách cũng đã thay đổi : “ Thổi Hồn – Triệu Tập – Bảo Đảm Tuyệt Mật – Phép Thuật Tuyệt Chiêu “.
- Đấy, bây giờ thì có trang 1730 rồi đó – Chartlot cười hinh hích.
Quá sửng sốt trước những gì mình thấy, không đợi Chartlot lập lại lần thứ hai, Melinda hấp tấp lật giở trang sách, một hương thơm nồng như mùi quế bay từ trong cuốn sách ra.
- Cái gì thế này – Melinda la lớn.
Chartlot bắt đầu cười to hơn :
- Không đọc được đúng không, hả kẻ-bóc-niêm ?
- Nè, đừng gọi tớ bằng cái tên quái dị đó – Melinda bực tức la lên.
- Không quái dị chút nào đâu, cái đầu trong “quyển-giấy-da” nói thế mà. À, mà trên cuốn sách đó cũng viết như thế đó.
- Cậu đọc được nó – Nhìn vẻ mặt của Chartlot, Melinda bắt đầu nghi ngờ về đứa bạn toàn được điểm D trong môn ngôn ngữ học .
- Tất nhiên, vì tớ là ngài – triệu – tập !
Không đợi Melinda kịp suy nghĩ lời nó vừa nói, Chartlot đặt tay lên quyển sách và bắt đầu ngân nga, một thứ tiếng Anh đẹp đẽ với trọng âm rõ ràng, đến nỗi Meinda không ngờ nó thoát ra từ miệng của đứa bạn thân mà cô chơi từ nhỏ :
Bí mật là bi mật
Tuy nhiên
Những lời ta nói ra đây
Là lời cam kết
Và cũng là
Lời hứa cuối cùng
Hỡi kẻ đang canh giữ quyển sách
Hãy cho ta thấy
Điều ta cần phải thấy
Đáp lại ánh mắt nghi ngờ của Melinda, Chartlot cười ;
- Chỉ là bài thơ in trong sách thôi mà, hãy xem kìa !
Và, những con chữ trong quyển sách bắt đầu nhúc nhích di chuyển, tự động sắp xếp thành những câu chữ rõ ràng, Melinda mở to đôi mắt nhìn bạn của mình, nó không ngờ, Chartlot vừa thực hiện một thứ, mà trong
những cuốn truyện nó thường đọc được gọi là phù phép.
- Nào, cô bạn, nói đi chứ.
Melinda giật mình, vì cuốn sách đó bắt đầu nói .
- Tuân lệnh, thưa ngài – một giọng nữ trẻ vang lên.
- Hãy cho cô Melinda đây, biết rõ cô ấy là ai :
-Vâng – Quyển sách sáng lên, và trên đó hiện rõ ràng lí lịch của Melinda – cô Melinda, mươì bốn tuổi hai tháng, cung dương cưu, tóc hung, mắt hạt dẻ, cao 1m63, năng 45 kg, mẹ là Maria, cha là Louis Grabrial Chartlot háy mắt :
-Hay không.
Và , cuốn sách tiếp tục nói :
-và là con của gia đình truyền thống, bố là “người cất giữ”, mẹ là “kẻ-bóc-niêm” và bây giờ, khi mẹ cô đã không còn năng lực sau cái chết của cha cô, thì nhiệm vụ được giao vào tay cô …
- ­Khoan, ngươi, à không, vừa nói về cha tôi, “người cất giữ “ là thế nào, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy ?
- Cha cô, vì thực hiện nhiệm vụ đã bị ám sát …
- Cái gì, ám sát, nói cái gì vậy, không phải là bị tai nạn giao thông sao ?
- Rất tiếc là không, ngài Louis đã bị ám sát khi đang thực hiện niêm phong “chìa khóa đỏ”
Melinda đã muốn khóc, mắt cô đỏ hoe, cô không thể hiểu nổi chuyện gìa đã xảy ra, sáng nay, cô tỉnh giấc khi bị Chartlot gọi dậy, và sau khi chứng kiến một loạt chuyện kì dị, và giờ đây, một cuốn sách đang nói cho cô biết rằng, cha cô chết không phải vì tai nạn giao thông như cô từng biết , cô không thể tin vào những thứ mà cô vừa chứng kiến, càng không thể tin vào cái chet của cha cô, “hay là mình đang mơ” cô nghĩ.
Quyển sách cất lời:
- Công nương, cô không mơ đâu, đây là sự thật .
Melinda giật mình, nhìn trân trối vào quyển sách.
- đọc được suy nghĩ của tôi.
- đúng thế, vì ngài-triệu-tập đã thề rằng những lơì ngài nói là sự thật, vì thế mà tôi mới có thể tiếp chuyện với công nương đây, và vì ý chí của tôi và công nương liên thông với nhau, nên tôi có thể đọc được ý nghĩ
của công nương. Những lời tôi nói ra đây, là sự thật và chỉ là sự thật, không sai khác với thực tế một chữ nào vì vậy, việc cha của công nương, ngài LouisGrabrial bị ám sát, đó cũng là sự thật, vì bà Maria, mẹ
đáng kính của công nương, người chỉ huy đội đặc nhiệm của tập đoàn Warren muốn đảm bảo an toàn cho con gái còn bà, nên đã không cho công nương biết vì thân phận của công nương, và bà cũng đã tạo ra một “dấu
niêm” xung quanh công nương để đảm bảo rằng, công nương không thể nghe, và tiếp xúc với nhửng thế lực nào khác, ngoài “con người”. Nhưng sau khi tiếp xúc với “quyển-giấy-da” của ngài D’foren G.Stepfen – người
lãnh đạo Warren thì “dấu niêm” của công nương đa bị phá bỏ, và vì thế nên công nương mới có thể nghe và nói với tôi, L’zis - một “linh hồn chỉ thị”. Tôi ở đây để có thể giải thích cho công nương và Ngài-triệu-tập biết về những gì đã đang và sẽ xảy ra trong tương lai và để đảm bảo rằng, hai người sẽ an toàn trong quá trình đi đến “những cánh cổng phía tây”.

- nói cái gì, tôi sẽ đi đến cái nơi gọi là “những cánh cổng phiá tây” đó à, không, quên đi, toàn bộ câu chuyện này thật sự là điên rồ, điên rồ hết sức.
Melinda la lớn, và cô bắt đầu khóc, khóc nức nở, L’zis thở dài, Chartlot bối rối khi nghe những gì L’zis nói, nó thật sự không biết gì, chỉ sau khi nghe L’zis tiết lộ, nó chỉ muốn cho Melinda biết về quyển sách biết nói , có thể kể rõ lai lịch của một người nào đó thôi, không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thế này, nó cảm thấy vô cùng khó xử, nó quay sang, ôm đứa bạn thân đang khóc nức nở, và một cảm giác mơ hồ xâm chiếm lấy ý nghĩ của nó, việc nó sắp tham gia, không đơn giản là trò chơi như nó nghĩ ban đầu, đây thực sự là một việc nguy hiểm, cho nó, và cho cả đứa bạn thân thiết nhất của nó…….
Danghieu
Danghieu
Gà nhép
Gà nhép

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 2009-06-23
Age : 32
Đến từ : Bạc Liu

http://danghieu.deviantart.com

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by [A]TX Fri Jul 10, 2009 12:10 pm

âyda, chào bà con cô bác, em là atx ^^
Nội dung của truyện nàj, tóm gọn trong vài câu sau :"Cái gì ta làm được ở hiện tại, thì đừng để nó đi đến tương lai, vì lúc đó, hiện tại ta đang ở chỉ là quá khứ bám đầy bụi thời gian mà thôi. Rồi bất cứ con người nào, cũng phải đi theo dòng chảy to lớn mà lịch sử đã sắp đặt sẵn, vận mệnh là thứ không thể cưỡng lại được, khi ta cố gắng thay đổi nó, thì có nghĩa là đang thay đổi chính bản thân mình."
Hiện tại thì đã đi đến chap 7 oa`i.
Rất cảm ơn bà con.
[A]TX
[A]TX
Trứng gà ...lộn
Trứng gà ...lộn

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 2009-07-10
Age : 32

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Gates - chapter III: Bói Quả Cầu

Post by [A]TX Fri Jul 10, 2009 12:11 pm

III. Bói quả cầu

Tiệm sách Timos, chuyên bán sách cũ và các loại giấy viết . Nằm khuất trong một con hẻm nhỏ xíu, tiệm sách cũ kĩ và dơ bẩn, tấm bảng hiệu không được chùi rửa bắt đầu phai màu và hoen ố. Vài miếng vải rách che phía trước tiệm, phất phơ trong gió và bốc mùi ẩm thấp. Có vẻ như đã rất lâu rồi, cửa tiệm này không được đón chào người khách nào.
“Thật là ngu ngốc khi đến đây” . Chartlot đang đứng trước cửa tiệm. “thật là ngu ngốc khi nghe lời cuốn sách dở hơi đó” _ Nó làu bàu .
“Biết được con đường đúng đắn là điều quan trọng, cậu Faust ạ”. Tiếng L’zis vang lên trong đầu Chartlot, nó giật bắn người :
- Làm ơn thôi cái trò làm người khác giật mình như thế đi, L’zis
- Cậu Faust, nhiệm vụ của tôi là phải chỉ dẫn cho cậu đến với những người cần thiết
- Tôi biết, nhưng toàn bộ chuyện này nghe thật nhảm nhí, tại sao tôi lại phải làm những việc thế này chứ,
đến cái tiệm sách cũ nát và hôi thối này để làm gì ?
- Cũ nát và hôi thối, cậu bé, ta không thích người khác nói về tiệm sách của ta thế đâu – Một giọng khàn khàn nói cất lên sau lưng Chartlot,tóc gáy của nó dựng lên, nó quay đầu về phía sau nhanh hết mức có thể, và nó nhìn thấy một người, dáng vẻ đúng như những bà phù thủy mà nó đã từng nghe kể, áo thụng dài màu xám đen, mang giày da màu đen và đội một cái nón đỏ rộng vành. Khuôn mặt bà ta nhăn nhúm , sống mũi dài và nhọn, đôi mắt nhỏ nhưng lại có ánh nhìn sắc bén, bà ta nhìn nó và cười hềnh hệch, nụ cười cổ quái nhất mà nó từng thấy.
- Chào, cậu bé – bà ta cất tiếng, nhưng lúc này, giọng nói lại the thé, không còn khàn như lúc đầu, nó tạo
thành một luồng gió đâm xuyên qua tai Chartlot, nó bịt tai lại và nhăn nhó. Tiếng L’zis lại vang lên trong đầu :
- Chào bà ta đi cậu Faust, nếu cậu không muốn biến thành một con cóc
- Ch… chào bà .- chartlot run run cất tiếng.
- Chà, cậu bé ngoan lắm. Bà ta bước thẳng về phía cánh cửa tiệm, trong một thoáng, Chartlot nghĩ bà ta sẽ
đâm sầm vào cánh cửa cũ mục đó, thì bỗng nhiên bà ta biến mất , nói đúng hơn là bà ta đi xuyên qua cánh cửa. Tiếnglọc xọc trong cánh cửa bắt đầu cất lên, và nó mở ra, tự động , không ai chạm hay làm gì với nó . Chưa biết nên làm gì thì cánh cửa đã cất tiếng .
- Đó là Sai Khiến, cậu bé, talà Kavaxkrumartus, cứ gọi là Kav cho thân mật. Chào mừng cậu đến với Timos . Và
trong sự ngạc nhiên tột độ của Chartlot, cánh cửa dần biến thành màu vàng chói, một dòng chữ màu xanh ngọc bích hiện ra : Chào mừng.
- Thêm vài cái hoa văn chosinh động nhé – cánh cửa tiếp tục nói – và những cánh hoa đỏ bắt đầu nở ra bên
cạnh dòng chữ
- Chà, Kav, lúc nào anh cũng rườm rà ,có lẽ cậu ta nghĩ là thật ngớ ngẩn khi đi nói chuyện với cánh cửa đó - tiếng cười khàn khàn lại cất lên phía trong cửa tiệm .
- Có cô mới ngớ ngẩn đó,Vis, lâu lâu mới có khách đến thăm cửa tiệm mà – cành cửa bực dọc đáp lời.
- Nếu anh mà cứ huyên thuyên thì cậu ta sẽ bỏ về đấy – Tiếng cười lại tiếp diễn, có phần to hơn cả lúc trước– Vào đây nào cậu bé.
Một lực ám thị vô hình kéo Chartlot vào cửa tiệm, bỏ mặt cánh cửa đang bực tức léo nhéo phía sau. Và nếu
Chartlot không lầm, thì cánh cửa đó đang bốc khói . “chỗ quái quỉ gì thế này ?” nó thầm nghĩ, cố gắng cưỡng lại ma lực đang kéo nó vào trong cửa tiệm.
- Nghe lời là tốt hơn đấy, cậu Faust ạ . Tiếng L’zis lại vang lên.
Chartlot bị lôi xềnh xệch vào trong, không thể cưỡng lại.
Trong cửa tiệm toàn sách,sách nằm đầy dưới sàn, sách chất đầy trên những cái kệ cao đụng trần nhà. Thật đáng ngạc nhiên là trong tiệm hoàn toàn sạch, không có một hạt bụi nào, mấy cái bóng đèn nhỏ đặt trên bàn tỏa ra một ánh sáng xanh lam dìu dịu, cuối căn phòng là một cái bàn dài, cũng chất đầy sách. Vài cây viết hình thù kì lạ nằm lăng lóc trên mặt bàn, và ngay giữa bàn, một quả cầu pha lê màu xanh ngọc bích được đặt
trịnh trọng trên một miếng đệm dày màu vàng. Cảnh tượng y như trong các phòng coi bói mà Chartlot từng thấy ở các buổi hội chợ.
- Ta là Visally, người sẽ nói cho cậu biết tất cả, về tương lai của cậu . Về số phận của gia đình cậu, và thậm chí, nếu cậu muốn biết, về cái chết của cậu.
Mùi trầm hương bốc ra nồng nặc từ một cái chậu đất hoa văn tinh xảo đặt sát chân bàn. Chartlot, vốn có
chứng dị ứng phấn hoa bắt đầu ho và hắt xì liên tục.- Hương trầm tốt cho những kiến thức cổ xưa đấy, cậu bé - Vừa nói, Visally đặt tay lên vai Chartlot, hơi nóng từ cánh tay xương xẩu của bà ta tỏa ra, mỗi lúc một mạnh mẽ, tuôn ào ạt vào cơ thể cậu bé, mang đi sự khó chịu của bệnh dị ứng và những tràng hắt hơi liên tục. Bà ta cười nhẹ :
- Một món quà nhỏ ! Như món súp nấm nóng hổi cho bữa tối yêu thích.
- Súp nấm, món đó ẹ lắm –Chartlot nhăn mặt, nó không hiểu được sự ví von của Visally – Nhưng dù sao cũng
cảm ơn bà, bà Visally.
Bà ta khẽ chớp mắt :
- Không có chi cậu bé, mà ta tin rằng, cậu sẽ thích món súp nấm hơn đấy . Ít ra là sau buổi gặp hôm nay.
Chartlot không nói gì, nó bắt đầu quan sát kĩ mọi thứ xung quanh, và bất giác ánh mắt nó bị thu hút vào quả cầu pha lê màu xanh ngọc bích. Vài gợn khói trôi lững lờ xung quanh quả cầu, nó bắt đầu tỏa ra ánh sáng xanh mạnh mẽ hơn, và thốt nhiên, trở nên trong suốt như mắt mèo. Những luồn khói bắt đầu đậm đặc hơn và cuộn xoáy vòng quanh quả cầu. Visally nhìn Chartlot với vẻ bí hiểm :
- Nó nhận ra cậu, Chartlot. Quả cầu nó biết một Nhân Vật Quan Trọng đang đứng trước nó, nó đang muốn nói
cho cậu biết một điều gì đó. Vừa nói, bà ta khẽ phất tay, chiếc ghế gỗ trong góc phòng chạy đến ngay trước mặt Chartlot :
- Mời ngồi . Trước tiên ta muốn xem linh hồn chỉ thị của cậu.
Chartlot khẽ khàng ngồi xuống, tay nắm chặt ghế, một ý nghĩ xẹt qua đầu nó là chiếc ghế kia sẽ chơi khăm nó, đợi lúc nó vừa ngồi xuống sẽ chạy đi mất. Qua những chuyện xảy ra, Chartlot bắt đầu tập nhìn mọi thứ dưới góc độ sống động hơn, nó cảnh giác với mọi thứ nó gặp. Vừa ngồi xuống, nó đã giật thót lên, cái ghế thét lên :
- Vis, cô nghĩ sao mà cho một thằng nhóc dơ dáy ngồi lên tôi thế hả ?
- Anh làm ơn im lặng dùm tôi đi, Clar, anh mà không im thì tôi sẽ quăng anh cho Fred xơi đấy.
Chiếc ghế hoảng hồn trước lời đe dọa của Visally :
- Ôi thôi, được rồi Vis, tôi đùa đấy mà .
Sau khi đã yên vị trên chiếc ghế, mà có vẻ như đã cố tình tháo lỏng những chiếc đinh để tỏ ý chống lại.Chartlot cất tiếng hỏi :
- Thưa bà Visally, hình như mọi vật trong phòng của bà đều có linh hồn ?
Bà ta nhìn nó :
- Chà, hơn thế nữa đấy cậu bé, họ từng là người .
Chartlot há hốc mồm :
- bà…nói gì ?
- Đúng, là người đấy, những kẻ từng muốn chống lại ta, Visally, phù thủy hùng mạnh nhất mọi thời đại.
Chartlot rùng mình, nó tin rằng nếu mình làm phật ý bà cô này, bà ta sẽ sẵng sàng biến mình thành một vật gì đó trong nhà của bà ta . Với suy nghĩ điên rồ nhất, nó bắt đầu tìm xem vậtmà nó muốn biến thành là cái gì.
- Hèm.. nếu thế thì L’zis cũng từng là người hả bà ?
- Zillia hả ? uhm, nói đúng hơn thì cô ấy từng là phù thủy.
Chartlot ngập ngừng , nó đặt quyển sách của mình lên bàn :
- Thế…. Ai đã biến cô ấy thành quyển sách ?
Visally đáp gọn :
- Chẳng ai cả .
Chartlot ngớ người. Visally tiếp :
- Phép Hóa Vong và Trói Buộc, cô ấy tự biến thành quyển sách.
Chartlot kinh ngạc :
- Tự biến ?
Visally bình thản :
- Đúng, tự biến, sau trận chiến ở thời kì “đại biến đổi” thế lực phù thủy chia ra thành hai cánh thiện và ác , Zillia vốn là phù thủy hiếm hoi phục vụ cho thế lực thiện chiến đấu chốnglại phe ác, sau khi bị trúng thương khá nặng, cô ấy đã tự nguyện biến thànhquyển sách, nhằm bảo lưu và duy trì kí ức.
Không thể hiểu hết những gìmà Visally nói, Chartlot đặt tay lên lên quyển sách và đọc lời gọi L’zis .Quyền sách lại phát sáng và cất tiếng :
- Xin chào ngài, Visally,phù thủy mạnh mẽ và vĩ đại nhất mọi thời đại, tôi đã dẫn Chartlot Faust đến như
lời hẹn ước.
- Cô làm tốt lắm Zillia, mong rằng linh hồn của cô luôn đượcyên bình và thanh thản.
L’zis nhỏ nhẹ :
- Tôi vẫn luôn tốt, thưa ngài.
Visally khẽ cười, bà ta nhấc quyển sách qua một bên và nói :
- Nghi thức đã chuẩn bị đầy đủ, ta đã có người chứng kiến ở đây, bây giờ ta sẽ thực hiện phép Bói quả cầu, một phép thuật kinh điển và cổ xưa nhất, luôn mang đến cho ta những lời tiên tri gần chính xác nhất. Visally lầm rầm trong miệng như đọc lời chú.
Chartlot nói , có vẻ nó rất phấn khích :
- Vậy là bà sắp cho cháu thấy tương lai của mình, như trong những truyện cổ tích.
Visally cười lớn :
- Ái chà Chartlot , nó không rõ ràng như cháu xem truyền hình đâu, chỉ là những chuỗi hình ảnh lôn xộn trong
tương lai, và ta là người có nhiệm vụ theo dõi , sắp xếp và dựng nên một tương lai gần đúng, chỉ gần đúng thôi cậu bé ạ, vì luôn có những thứ xảy ra trongtương lai làm thay đổi cả cuộc đời ta mà ta không thể biết trước được, người ta gọi những thứ đó là “biến cố ngẩu nhiên”. Phép bói quả cầu chỉ dừng lại ở chỗnói cho cháu biến những biến động lớn trong cuộc sống thôi.
Visally áp bàn tay của mìnhlên quả cầu, luồng khói xung quanh nó bắt đầu chuyển thành màu tím, càm lúc
càng đậm hơn, đến lúc quầng khói hóa đen hoàn toàn. Visally bảo Chartlot :
- Đặt bàn tay cháu vào bên kia quả cầu đi , cậu bé.
Chartlot ngập ngừng, nó đưatay vào luồng khói đen không ngừng xoay tròn xung quanh quả cầu, khi nó vừa
chạm tay vào quả cầu. Một lực hút mạnh mẽ hút lấy tay nó. Một tiếng “bụp” nhỏvang lên trong tai và nó không nghe được gì nữa, quai hàm nó cứng lại, khôngthể mở miệng để kêu thét, Chartlot có cảm giác như đang ngậm một đống bùn đặcquánh trong miệng, mắt nó mờ dần và tối hẳn, mũi không còn ngửi thấy mùi trầm
hương nồng nặc nữa, cảm giác nóng rẫy ở bàn tay chạm vào quả cầu cũng biến mất.Chartlot hoàn toàn không còn bất cứ cảm giác gì với thế giới xung quanh. Trong lúc đó Visally lầm bầm :
- Hỡi thời gian, ta mang danh là người có khả năng chế ngự được ngươi, ta mang đến cho ngươi năm giác quan lớn của con người này, đổi lại, ngươi hãy mang ta vào dòng chảy của ngươi, nói cho ta biết tương lai hay bất cứ thứ gì có liên quan đến sinh mệnh của người này.
Luồng khói đen bắt đầu xoay tròn cực nhanh và bốc cao lên như một cơn bão nhỏ, nó dần lấp đầy không gian
xung quanh Visally và Chartlot , vài tiếng lụp bụp nhỏ vang lên trong cái không gian đặc quánh đó.
Khoảng mười lăm phút sau, luồng khói đen dần tan biến, để lộ ra Chartlot đang ngồi nhăn nhó xoa bàn tay
bị phỏng khi áp vào quả cầu, các giác quan đã trở lại với nó, nó nuốt nước bọt vài lần để chắc chắn rằng mình nói được:
- Bà… Visally ?
Visally đứng nhìn trân trối vào khoảng không trước mặt bà ta, đôi mắt trắng dã vô hồn, miệng lắp bắp :
- Chartlot … hãy nghe rõ những gì mà ta nói ra đây. Trong thời gian không xa, sẽ có một người đến tìm cháu, ông ta mang theo cả điều bất hạnh đến với cuộc đời cháu . Cháu sẽ phải ra đi để tìm một thứ quan trọng với cháu. Cháu phải nhảy qua ….
Visally im lặng một lúc như đang lục tìm một thứ gì đó. Chartlot sốt ruột :
- Nhảy qua cái gì hả bà Visally ?
Visally tiếp :
- Ờm .. một cái rãnh lớn. Rồi đụng đầu vào một thứ cực kì to lớn, cháu nhìn thấy một một căn nhà gổ sồi màu xanh . Trong đó có thứ mà cháu đang muốn tìm kiếm . Có một người nữa xuất hiện . sau đó ….
Visally lại im bặt, mặt bàta co giật, miện méo xệch đi trông rất kinh dị, Chartlot há hốc mồm, không nói được câu gì nữa. một lúc lâu sau. Visally thả mình rơi phịch xuống ghế, thở dốc, đôi mắt bà ta trở lại như bình thường, bà ta nhìn Chartlot :
- Thời gian đã từ chối ta,vì ở giai đoạn đó cháu không hiện hữu Chartlot ạ. Một tin rất không may cho cháu, mà ta hi vọng rằng nó sẽ không trở thành hiện thực : Cháu sẽ bị giết !
Chartlot kinh ngạc :
- Gi…giết, tức là sẽ chết ấy ạ ?
Visally thở dài nhìn nó :
-Đúng, bị giết, bởi một cô gái tóc hung .
[A]TX
[A]TX
Trứng gà ...lộn
Trứng gà ...lộn

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 2009-07-10
Age : 32

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by quybaba Fri Jul 17, 2009 10:18 am

Thú thực chị chưa thấy có cảm giác hồi hộp khi đọc fiction này! Nhưng cái đó thì không có gì ghê gớm đâu, vì khi đọc Harry Potter và những truyện khác cùng dạng, chị cũng chả thấy căng thẳng, hồi hộp gì cả, kể cả lúc nhân vật sắp chết đến nơi, hồi HP còn ra định kỳ dạng quyển mỏng, mình chả có tý nôn nóng mong chờ kì sau nào nên toàn mua chậm, sau đó thậm chí còn chán không thèm mua nữa.

Nhưng khi đứa bạn gửi cho quyển 7 HP bằng tiếng anh "chăm phần chăm" (hồi chưa có bản dịch) thì chị đã ngồi xay nó trong suốt 1 đêm đến xong thì thôi ngủ Một phần vì tác giả cố tình viết theo kiểu, cả trẻ con đọc cũng hiểu được nên mình hơi ngu tiếng Anh cũng vẫn hiểu được, chỉ cần thi thoảng tra từ. Nhưng quan trọng là đọc bản gốc thấy cảm xúc, thấy muốn biết tiếp theo sẽ thế nào nên phải cố, còn đọc bản dịch chỉ thấy 1 cái gì đó mang tính thông tin và đều đều. Người dịch thời nay không còn là các nhà văn như thời trước nên họ nhát tay không dám dịch thoát ý mà luôn cố gắng bám sát câu chữ của bản gốc. Truyện dịch ở Việt Nam đa phần rất thiếu sức sống, do đó nếu chịu ảnh hưởng của các văn phong bản dịch trên văn phong của mình thì fic của mình sẽ không gây được cảm giác về cá tính riêng.

Em nên suy nghĩ về vấn đề cá tính trong văn phong riêng từ bây giờ thì sẽ rất tốt, vì thú thực là hồi ở tuổi em, chị không viết được như thế này đâu, nên chị cũng rất kì vọng thất tình
quybaba
quybaba
Chúa chuồng
Chúa chuồng

Tổng số bài gửi : 518
Join date : 2009-06-14
Age : 42
Đến từ : Vô Vi Cung

http://bmanga.net

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by [A]TX Fri Jul 17, 2009 10:10 pm

thanks chị ^^.
Thực ra thì ý tưởng của truyện này ban đầu là bắt nguồn từ hứng thú khi đọc the alchemyst, viết được đúng ... 1 chương rồi để đó. Tự dưng sau này đọc lại thấy..có hứng ^^, đành phát triển nó ra theo hướng khác. thế nên mấy chương đầu khá ẹ cười đểu .
Trong đây sẽ đề cập đến mọi thứ mà em có thể "tưởng" ra được 0__o .
Đầu tiên là Giả Kim Thuật Gia , nhưng đào sâu hơn so với The Alchemyst, tức là sẽ có Trận Pháp, Chú Thuật *cả giả kim của Trung Quốc và của Châu Âu*,có điều không nói nhiều tới cái món VÀNG ( vốn là mục tiêu của giả kim cổ đại). Một thứ nữa là Sự Trả Giá ... tất nhiên muốn đạt được một thứ gì thì phải đánh đổi bằng một món có giá trị tương đương. Nhân vật Chartlot Faust được xây dựng như một cậu bé có một khả năng giả kim tiềm ẩn, vì một sứ mệnh được giao mà phải ra đi để cố hoàn thành.
Tiếp theo là Phủ Thủy , cái này khỏi nói rồi , vì HP đã nói hết, có điều phù thủy ở đây ko dùng đũa, ko cưỡi chổi, và có một quá khứ ko mấy sáng sủa (sẽ đề cập ở chương VI).
Cuối cùng là Người *ko có j` để nói về Người bơi *

Xuyên suốt câu chuyện là chuyến hành trình của Chartlot. Đi vào những thế giới khác nhau thông qua hệ thống Những Cánh Cổng, đến quá khứ và cả tương lai. Tìm kiến bản thân mình và chân lí sống.

Trong GATES còn đề cập đến Dòng Chảy, một dòng chảy dài và vô tận của lịch sử, mài mòn sự kháng cự và đập tan ý đồ nổi dậy ngủ.

Nói chung là thế. Còn vấn đề văn phong và từ ngữ em đã cân nhắc rất kĩ, cố gắng tạo ra một nét riêng (mà có lẽ chưa thành công lắm giãy )
[A]TX
[A]TX
Trứng gà ...lộn
Trứng gà ...lộn

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 2009-07-10
Age : 32

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by won2110 Sun Jul 19, 2009 12:20 am

Hix! Anh ko viết thành truyện tranh đi! Để chữ nhiều thế này lại còn OL nữa em lười đọc quá đi! =___=
won2110
won2110
Gà siêu trứng
Gà siêu trứng

Tổng số bài gửi : 48
Join date : 2009-06-18
Age : 32
Đến từ : V4 Group ^^

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by quybaba Sun Jul 19, 2009 9:54 am

link Cho em 1 cái link để đọc tham khảo nếu có hứng thú với các đề tài huyền bí. Nước lã không vã nên hồ, cho nên viết mà không có vốn liếng trong đầu thì không được, nhưng thứ vốn liếng thu thập được trong khi đọc tác phẩm khác căn bản là không nên dùng, chị nghĩ vậy!

@won: Tuyệt đối không được nói với dân viết fic cụm từ "lắm chữ, ngại đọc lắm", em không đọc nhưng có những người khác đọc, đừng làm người viết cảm thấy cụt hứng vì những phát biểu kiểu "tớ cóc cần biết ấy viết cái gì, muốn tớ đọc thì chuyển thể nó thành truyện tranh đi!" Chỉ cần nói đơn giản là ấy chuyển thế đi vì tớ thích đọc truyện tranh hơn truyện chữ là đủ rồi! Người ta cần lời bình luận về độ hay dở của 1 fic, tức là lời bình luận của người đã đọc, không ai cần lời bình luận của người chưa đọc được dòng nào đâu.

Nếu là em, có người chỉ nhìn lướt qua cái bìa truyện em vẽ rồi liệng qua 1 bên và nói "tớ ghét đọc truyện tranh vẽ lởm lắm, khi nào ấy vẽ pờ rồ rồi thì tớ sẽ đọc" thì em cảm thấy thế nào? Truyện tranh đâu phải chỉ có mỗi tranh, phải không?
quybaba
quybaba
Chúa chuồng
Chúa chuồng

Tổng số bài gửi : 518
Join date : 2009-06-14
Age : 42
Đến từ : Vô Vi Cung

http://bmanga.net

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by Danghieu Sun Jul 19, 2009 11:39 am

@ ATX: Phải nói là Phù-Thủy *của tụi mình* là k như Phù-Thủy-Truyền-Thống đề cập trong Harry-Potter :))
@ won: Đã vẽ (tranh) và đang vẽ thành truyện ^^, bạn có Gal của mình xem pic về fic này cũng d ^^
@ Quybaba: Thanks sjs nhìu lắm, cho cả e lẫn Atx ^^
Danghieu
Danghieu
Gà nhép
Gà nhép

Tổng số bài gửi : 133
Join date : 2009-06-23
Age : 32
Đến từ : Bạc Liu

http://danghieu.deviantart.com

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by [A]TX Sun Jul 19, 2009 12:14 pm

long lanh thanks sis !!!
Thật ra thì em cũng đã tìm được nhiều thông tin lắm rồi. Nói chung là khá đầy đủ về cái món giả kim ấy ^^. Biểi tượng, cách thức, sự phát triển, lịch sử, biến động v.v..vv. Nói chung là đủ để tạo thành một câu chuyện.
Link sis đưa hay lắm haha . Nhất là cái "Luật Luân Hồi" ấy ^^.

** Cố gắng ko để bị ảnh hưởng bởi các tác phẩm khác bốc khói .**
[A]TX
[A]TX
Trứng gà ...lộn
Trứng gà ...lộn

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 2009-07-10
Age : 32

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty GATES - chapter IV : Lời đề nghị của bà Visally

Post by [A]TX Sun Jul 19, 2009 12:17 pm

IV. Lời đề nghị của bà Visally
- Khi lời đoán ước ứng nghiệm thì tai nơi đó, bi kịch sẽ xuất hiện -




Chartlot lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong cửa tiệm :
- Thế…. bà Visally , điều bà nói ra là chắc chắn xảy ra sao ?
Visally đáp, vẻ mặt trầm ngâm :
- Ta đã nói rồi , cậu bé, không có gì là chắc chắn cả, thời gian đã cho ta thấy điều đó, trong dòng chảy lớn của lịch sử, và điều ta cần lưu tâm là tìm cách để chuyện đó đừng xảy ra.
Chartlot thắc mắc :
- Kiểu như ta tìm cách ngăn chặn một thứ gì đó sẽ xảy ra ? Nghe có vẻ thật là kì quặc.
- Ờm,đúng thật là kì quặc, nhưng để đảm bảo mọi thứ, ta cần tìm cách nâng cao khả năng của bản thân cháu, đủ sức chống lại những nguy hiểm kia.
L’zis im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng :
- Ý ngài là sao ,Visally ?
Visally đáp :
- Ý ta là Kí Hồn ước,Zillia !
L’zis phản đối :
- Quá nguy hiểm thưa ngài,chúng ta không thể thực hiện một Kí Hồn ước mà không có một Linh Hồn Ngàn năm,nếu cố ý thực hiện, chúng ta có thể đẩy cậu Faust vào không gian không có lối ra.
- Cô đúng, Zillia , nhưng chúng ta phải liều lĩnh thôi, nếu không muốn thằng bé chết.
- Nhưng chưa chắc là cậu Faust sẽ chết mà, chính bà nói ra điều đó.
Visally nhăn mặt :
- Cô vừa gọi ta bằng “bà” đấy Zillia , để ta cho cô biết điều này, phép bói quả cầu cho kết quả khá chính xác đấy, nếu không muốn nói là thường rất chính xác, những lần trước đây, ta luôn có được kết quả mà ta cho rằng, không sai so với thực tế là bao nhiêu.
- Nhưng như thế cũng quá mạo hiểm – L’zis vẫn phản đối.
Chartlot xem ngang cuộc tranh cãi :
- Hèm… vậy…. bà Visally , Kí Hồn ước là gì thế ?
Visally nhìn nó, đôi mắt bà ta nheo nheo :
- Ờ, nói một cách đại khái, đó là một nghi thức để mở ra một cánh cổng khác, đưa cháu vào một không gian khác, không gian trú ngụ của các linh hồn, nhằn rèn luyện cho linh hồn cháu trở nên mạnh mẽ hơn….
Chartlot ngắt lời :
- Khoan, bà vừa mới bảo là linh hồn, thế nghĩa là sao ?
Visally cười :
- Nhạy bén lắm, cậu bé, điều đó tức là cháu sẽ từ bỏ thể xác của chính mình, để đưa linh hồn đi vào không gian đó .
Chartlot trợn mắt :
- Thế thì khác nào là chết?
- Chà, không hẳn, vì sau đó, Kí Hồn ước có thể đưa cháu về với thân xác của mình.
- không hẳn, tức là vẫn có trường hợp có người bị chết.
- Ờ, đôi khi là thế -Visally đáp.
L’zis cất tiếng :
- Đó là những trường hợp không có sự xuất hiện của một Linh Hồn Ngàn Năm đó, bà Visally - L’zis đã bỏ cách xưng hô trịnh trọng với Visally , bà ta nhăn mặt :
- Một số thôi, Zillia à .
Chartlot thắc mắc :
- Linh Hồn Ngàn Năm ?
L’zis đáp lời nó :
- Là những linh hồn từ chối đi vào thế giới lin hồn, và tiếp tục sống với con người trong nhiều thế kỉ.
Chartlot rùng mình :
- Ý cô nói , là ma phải không L’zis ?
- Không chính xác là thế, cậu Faust à, Linh Hồn Ngàn Năm, không làm hại con người, nhưng vì luyến tiếc với thế giới loài người nên đã ở lại sau khi chết. Những linh hồn này có khả năng tạo thành những thứ như là ”chìa khóa”, mở cánh cổng liên thông giữa hai thế giới.
- Như một người giữ khóa ?
Visally chợt cười :
- Ờ, như một người giữ khóa, già nua lẩm cẩm và hay quên. Những linh hồn mà ta từng gặp nhiều năm trước đây, đa phần là vì những lí do không đâu mà ở lại với thế giới, thời đại bây giờ, muốn tìm lại những linh hồn như thế, quả thật là rất khó khăn .
- Bởi vậy, bà Visally à, thực hiện Kí Hồn ước trong thời điểm hiện tại là không thích hợp chút nào.
- Có lẽ, Zillia , ta cần thời gian để suy nghĩ và tìm ra phương cách mới để giải quyết chuyện này.
L’zis đáp :
- Thế thì Visally , tạm biệt bà . Rất cảm ơn vì những gì bà đã làm.
- Ừ, Zillia tạm biệt cô, chút cô và cả cậu bé - Visally nhìn Chartlot – gặp nhiều may mắn, ta hy vọng rằng, ngày mai ta còn thấy hai người quay lại đây.
Chartlot đứng dậy khỏi chiếc ghế bắt đầu rung lắc một cách dữ dội.
- Tạm biệt bà Zillia !
- Ừ, chào cậu bé, đừng quên lời ta nói về món súp nấm nóng hổi cho bữa tối – bà Visally nháy mắt với nó,bất giác, nó cảm thấy bà Visally hoàn toàn không giống như những mụ phù thủy độc ác mà từng nhìn thấy trên tivi hay đọc trong những câu chuyện cổ tích lúc còn nhỏ. Nó gật đầu chào bà rồi bỏ quyển sách vào túi và bước ra cửa.
- Úi chà, cậu bé đã xong rồi à ? – Cánh cửa tên Kavaxkrumartus lên tiếng khi thấy Chartlot bước ra – Mừng là cậu chưa bị biến thành một thứ gì đó, giống tôi đấy– Nó bắt đầu huyện thuyên kể câu chuyện về quá khứ của bản thân, việc bị bà Visally biến thành cánh cửa ra sao, việc chỉ toàn nhận được những lời đe dọa từ bà dù cho đã cố gắng giữ nhà thật cẩn thận. Chartlot bắt đầu cảm thấy chán khi nó cứ kể đi kể lại việc bị bà Visally đi xuyên qua mỗi ngày, cậu lên tiếng ngắt lời nó :
- Ừm, Kavaxkrumartus à, tôi nghĩ là hôm sau tôi sẽ quay lại để nghe nốt câu chuyện của ông đấy. Bây giờ tôi
phải về thôi, nếu không muốn gia đình mình lo lắng.
- Ấy, cứ gọi ta là Kav cho thân mật cậu bé, ta rất thích cậu đấy, cậu đúng là một đứa bé ngoan ngoãn và
biết điều – Cánh cửa bật mở - mời cậu, hy vọng chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.
Chartlot bước qua, và Kavaxkrumartus không quên biến ra một một dòng chữ : “ chào tạm biệt” màu xanh ngọc thạch trên một nền đỏ chói lọi. Chartlot khẽ cười, “ có lẽ ông ta từng là họa sĩ”.



Chartlot chầm chậm đi trên vỉa hè, vừa đi nó vừa suy nghĩ đến những gì xảy ra trong ngày hôm nay, những gì mà bà Visally đã nói cho nó biết. Bỗng L’zis cất tiếng :
- Cậu Faust, về chi tiết người con gái giết cậu, như bà Visally đã nói đấy, cô ta có mái tóc màu hung.
- Ý cô là sao , L’zis ?
L’zis ngắc ngứ :
- Ờ…ờm..tôi nghĩ….
- Nghĩ gì ?
- Có khi nào, đó là… Melinda?
Chartlot đứng phắt lại :
- Mel ? không thể nào, cô đang nghĩ gì thế hả L’zis , Mel giết tôi, tôi nghĩ là cô bắt đầu khùng rồi đó.
- Nhưng dù sao … ta cũng phải cẩn thận với cô bé đó.
- Chẳng có gì phải cẩn thận với Mel hết, cậu ta an toàn, cô biết không L’zis , an toàn đấy.
- Hèm … tôi nghĩ ….
Chartlot ngắt lời L’zis , nó bắt đầu nổi giận
- Ôi chà, không nghĩ ngợi gì cả L’zis , tôi muốn cô biết rằng, tôi không muốn cô nhắc đến chuyện này nữa,hiểu chưa hả ? Việc bà Visally nói rằng tôi sẽ bị giết, tôi cho rằng điều đó không thể xảy ra đâu, vì thế từ nay về sau, cô đừng nhắc gì đến chuyện này nữa, nhất là ở trước mặt Melinda
L’zis không nói gì nữa, Chartlot bước vơ vẩn trên hè phố, nó nhe răng cười với vài người quen trên đường, nhìn bâng quơ vài cô gái đang cười nói vui vẻ phía trước, bất giác, nó thấy một hình ảnh quen thuộc, một mái tóc xù màu hung đang đi bên kia đường, nó kêu lên : “Melinda”. Mái tóc kia không có phản ứng, “hay mình nhầm nhỉ”, nó nghĩ, đúng lúc một cơn gió mạnh thổi qua, làm khói bụi mù mịt cuộn lên, Chartlot ho sặc sụa trong vài giây, nước mắt trào ra, nó liếc nhanh qua bên kia đường, mái tóc xù vẫn còn ở đó , đang ngó nghiêng như tìm kiếm thứ gì đó. “đúng là Mel rồi”, Chartlot định cất tiếng gọi lần nữa, thì bỗng nhiên quai hàm nó cứng lại, không thể nói được nữa, cái cảm giác như lúc thực hiện phép Bói quả cầu với bà Visally . Một luồng khí mang theo mùi hôi thối bốc lên phía sau lưngnó, Chartlot sởn tóc gáy, một chiếc xe Cadillac cũ mèm đang tiếng về phía nó,chính xác là từ phía đối diện với nó.Chiếc xe màu vàng và đen, vài chỗ đã tróc sơn, lòi ra màu xám xịt nguyên thủy.Mùi hôi thối một lần nữa xộc vào mũi Chartlot , nó bắt đầu muốn ói , một âm thanh lạch cạch phát ra từ trong chiếc xe,nó quẹo một lần nữa, đậu xịch lại cạnh mái tóc xù kia. Cánh cửa xe bật mở, một
người cao lớn vận đồ đỏ từ trong xe bước ra và tiến về phía mái tóc xù.Chartlot định thét lên, nó sực nhớ là mình không thét được, nó định chạy sang nhưng hai gối cứ dính vào nhau. Người mặc đồ đỏ từ từ tiến về phía Melinda, bằng một động tác nhanh gọn và chuẩn mực, không ai nhìn thấy hoặc nghe thấy ngoài Chartlot , ông ta đánh ngất Melinda , vác cô bé lên , cho vào xe, nổ máy và quẹo vào con hẻm gần đó. Mùi hôi thối biến mất
khi chiếc xe khuất sau con hẻm. Chartlot , giờ đã nói được, hét lên và đuổi theo chiếc xe, bằng tốc độ nhanh nhất mà nó có thể đạt được lúc đó, chạy vào con hẻm và chiếc xe vừa khuất dạng. Ngay lập tức nó đâm sầm vào một bức tường ,đây là một ngõ cụt.
- Không thể tin được, vừa mới chạy vào đây – Chartlot thở hào hển.
- Đó là phép thuật , cậu Faust à, một thứ phép thuật hùng mạnh nhất mà tôi từng thấy – L’zis cất lời từ trong túi xách của Chartlot – Thậm chí tôi không thể cản được tác động của nó lên mình.
- Cô không định nói, lão ta là phù thủy ?
- Thật đáng tiếc, nhưng chính xác là thế đấy, cậu Faust ạ.
- Và lão ta đã bắt cóc Melinda .
Chartlot dậm chân một cách bực bội , nó hét lên :
- Và giờ , trong khi ta đứng đây, thì không biết lão ta sẽ làm gì với Melinda . thật là ngu ngốc, ngu ngốc quá cỡ .
L’zis ngập ngừng :
- Tôi cho rằng, lời bà Visally tiên đoán bằng phéo Bói Cầu đã ứng nghiệm : có một người đến tìm cậu và ông ta mang theo cả điều bất hạnh đến với cuộc đời cậu.
- Ôi trời, nếu đúng thì đây quả là điều bất hạnh nhất, mà tôi từng gặp đấy, tiếp theo là gì nhỉ, cô nhớ không L’zis ?
- Ừm, cậu phải ra đi để tìm một thứ rất quan trọng đối với cậu.
- Chết tiệt, tôi không ngờ là nó xảy ra quá nhanh như thế này.
Chartlot ngồi ôm đầu, một lúc lâu sau, nó ngẩng mặt lên :
- này, L’zis , như bà Visally nói, Kí Hồn ước có thể làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn và có thể chống lại những điều nguy hiểm mà tôi gặp.
- Đúng vậy cậu Faust ạ,nhưng thật đáng tiếc là chúng ta không có Linh Hồn Ngàn Năm – L’zis buồn rầu đáp.
Chartlot nói hấp tấp :
- Nhưng vẫn có thể thực hiện được, đúng không ? ý tôi là kí hồn ước mà không có sự xuất hiện của một Linh Hồn Ngàn Năm ấy ?
- Nhưng rủi ro rất cao.
Chartlot lại im lặng, vần trán nó nhăn lại, đôi mắt màu xanh ánh lên rực rỡ, bỗng nó vụt đứng dậy :
- L’zis , ngày mai ta sẽ quay trở lại tiệm sách Timos, tôi sẽ thực hiện Kí Hồn ước !
[A]TX
[A]TX
Trứng gà ...lộn
Trứng gà ...lộn

Tổng số bài gửi : 10
Join date : 2009-07-10
Age : 32

Back to top Go down

GATES by W.o.W Empty Re: GATES by W.o.W

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum